[FANFIC | YUJAEWOO] KÍNH HOA THỦY NGUYỆT – CHƯƠNG 2
Chương 2.
Đã gần một tháng từ khi Kim Đình Hựu chuyển tới Đổng gia. Thời gian này cậu nếu không phải bổ túc kiến thức, học ngoại ngữ cũng là tập chơi thể thao, luyện đàn,.. Cho dù chỉ là một quân cờ, cũng phải là một quân cờ có giá trị.
Lịch học dày đặc khiến cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Giáo viên chỉ hận một ngày không phải 48 giờ để uốn nắn cậu. Khuôn mặt vốn bầu bĩnh gầy đi thấy rõ. Thế nhưng có lẽ cũng là may mắn, bởi thời gian học khiến cậu có thể tránh mặt người Đổng gia. Thế nhưng, sống dưới mái hiên nhà người, làm sao có thể tránh người cả đời?
Kim Đình Hựu gặp Đổng Tư Thành lần đầu tiên vào một chiều thu. Cánh cửa phòng lớn hành lang trái tầng ba vốn luôn khép chặt lại lộ ra khe hở nhỏ, từ bên trong truyền tới tiếng nhạc như có như không. Trẻ con luôn tò mò, Kim Đình Hựu dù biết không nên nhưng cuối cùng vẫn không nén được mà rón rén bước tới, nấp sau cánh cửa ngắm nhìn thân ảnh thon dài uyển chuyển kia.
Người kia khuôn mặt như tạc, biểu cảm say mê, mỗi cái nhấc tay đều mang theo lực đạo vừa mạnh mẽ lại mềm mại, dường như cả thế giới chỉ còn lại đối phương cùng những thanh âm trầm bổng đầy lôi cuốn. Kim Đình Hựu nhìn tới ngây ngẩn, tới tận khi đối phương đi tới trước mặt cậu mới giật mình, hơi hoảng sợ lùi về hai bước.
“Ch..chào anh ạ.” Kim Đình Hựu rụt rè lên tiếng.
“Đổng Chính Vũ?” Đổng Tư Thành bâng quơ hỏi.
“…” Kim Đình Hựu lắc đầu, lại gật đầu.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười ba ạ.”
“Tư Thành.” Đổng Tư Thành vừa định hỏi thêm, một giọng nữ lạnh lùng truyền tới. Đổng phu nhân bước về phía bọn họ, mặc dù không biểu lộ nhiều, song sự chán ghét và khinh thường đứa con riêng của chồng làm cách nào cũng không che dấu được.
Kim Đình Hựu theo bản năng sợ hãi nép chặt vào tường, cúi đầu nhỏ giọng gọi một câu: “Ch.. Chào phu nhân ạ.”
Đổng phu nhân làm như không thấy, thân thiết kéo tay Đổng Tư Thành: “Cha con đang đợi dưới lầu, chẳng mấy khi con được nghỉ, nhân dịp này cả nhà chúng ta cùng tới suối nước nóng vài ngày.”
“Dạ.” Đổng Tư Thành ngoan ngoãn để Đổng phu nhân kéo đi, tới góc ngoặt hành lang không nhịn được, khẽ quay đầu lại.
Đứa nhỏ chỉ dám khẽ ngẩng đầu nhìn theo bọn họ, vừa bắt gặp ánh mắt của anh liền lập tức cúi đầu. Đổng Tư Thành thầm nghĩ, Trịnh Tại Hiền là kẻ nói dối, Kim Đình Hựu có chút nào giống mấy đứa con riêng hống hách? Ngược lại càng giống người hầu trong nhà.
Đổng Tư Thành còn đang bận mắng Trịnh Tại Hiền lừa mình, Đổng phu nhân đột nhiên lên tiếng: “Thứ rác rưởi, sau này con ít tiếp xúc lại.”
Đổng Tư Thành có chút ngỡ ngàng. Người mẹ vốn dịu dàng của anh dường như trở thành một người khác. Bà chưa từng nặng lời hay quát mắng ai, giờ phút này giọng nói lạnh lùng lại không thể che dấu sự căm ghét và khinh bỉ. Nhưng không ai có thể trách bà. Không người phụ nữ nào có thể bình thản chấp nhận con riêng của người đã chung sống cùng mình hơn hai mươi năm.
Nhưng… đứa nhỏ kia cũng không có lỗi.
Đổng Tư Thành lắc lắc đầu, vẫn là nên bớt chạm mặt thì hơn.
***
Hôm nay là sinh nhật Đổng Tư Thành. Sinh nhật đại thiếu gia họ Đổng, tất nhiên độ xa hoa không hề nhỏ. Kim Đình Hựu qua cửa sổ nhìn người hầu từ sáng luôn tất bật bận bịu chuẩn bị. Bàn tiệc lớn, đồ ăn mỹ vị, hoa tươi, pháo hoa,… không gì không có. Mặc dù không ai cấm cản, song cậu cũng tự biết điều mà nhốt mình trong phòng.
Bảy giờ tối. Khuôn viên ngày thường vốn yên tĩnh của Đổng gia nay cực náo nhiệt. Ông lớn bà cả, cậu ấm cô chiêu, dường như tất cả giới thượng lưu đều tề tựu tại đây. Ai nấy đều muốn mượn cơ hội này nịnh nọt, lôi kéo quan hệ cùng Đổng gia. Mà thân là nhân vật chính của bữa tiệc, Đổng Tư Thành tất nhiên chẳng thể tránh nổi đám đông bu lấy mình.
Anh chán ghét những bữa tiệc đầy giả tạo. Thế nên khi nhị thiếu gia họ Lưu mượn cớ muốn đi tham quan biệt thự, anh cũng thuận theo, ý đồ muốn tránh khỏi nơi ngột ngạt này được lúc nào hay lúc ấy.
“Cảm ơn. Giờ tôi muốn yên tĩnh một mình.” Vừa rời khỏi đám đông, Đổng Tư Thành cũng nhanh chóng đuổi người.
“Một mình thì đâu có gì vui chứ?” Lưu nhị thiếu cũng giữ không nổi vẻ đạo mạo, gã cười xấu xa, áp sát từ phía sau, “Để tôi dạy Đổng thiếu gia chút trò vui vẻ nhé?”
“Anh…” Cho dù sinh ra trong giới thượng lưu, song ngoài vài ba người bạn chí cốt Đổng Tư Thành cũng không giao du với ai, anh làm sao biết đám công tử kia có bao nhiêu sa đọa cùng lớn mật. “Nếu anh dám, Đổng gia cũng sẽ không tha cho anh.”
“Lưu gia cũng không kém hơn Đổng gia bao nhiêu.” Lưu nhị thiếu được nước lấn tới, ép Đổng Tư Thành không còn chỗ trốn, “Hơn nữa… Tôi cũng đâu có ngu mà làm chuyện dại dột? Chẳng qua chỉ muốn… Mẹ kiếp! Ai???”
“Xin lỗi, xin lỗi. Anh ơi anh có sao không? Quần áo anh ướt hết rồi này. Phải đi thay thôi.” Kim Đình Hựu không biết từ đâu chạy tới. Xô nước trong tay bị vứt qua một bên, trước khi Lưu nhị thiếu kịp phản ứng liền nhanh nhẹn kéo Đổng Tư Thành chạy mất dạng.
Vừa tới góc khuất, Kim Đình Hựu vội vã buông tay, gập người nói: “Xin lỗi anh ạ.”
Đổng Tư Thành không nói gì, vừa định đưa tay xoa đầu đứa nhỏ thì cậu lại chạy biến.
***
Kim Đình Hựu bởi không thấy anh trả lời, cho rằng mình lại làm sai, xấu hổ cúi đầu bỏ chạy. Cậu vội vàng chạy vào phòng, sập cửa, hai chân run rẩy mà ngã ngồi trên đất.
Kim Đình Hựu mày lại làm chuyện ngu ngốc. Cậu cuộn tròn thân thể, đầu vùi giữa hai gối. Ai mượn mày tài lanh hả.
Còn chưa lấy được bánh nữa. Kim Đình Hựu bĩu môi, thầm ấm ức. Đợi chút nữa có nên xuống lấy lần nữa không? Mà thôi… nhịn đói một chút cũng không có gì to tát. Cũng đâu phải chưa từng bị đói đâu.
Kim Đình Hựu đứng lên, vừa định lăn người lên giường liền nghe tiếng gõ cửa.
“Ai vậy ạ?”
“Là anh.” Giọng nói vừa lạ vừa quen truyền tới từ phía sau cánh cửa. Kim Đình Hựu giật mình đứng thẳng, cắn cắn môi không biết có nên mở cửa không.
“Có thể mở cửa cho anh không?” Đổng Tư Thành không nhận được câu trả lời, kiên nhẫn hỏi lại một lần.
Vài giây sau, cửa mở. Kim Đình Hựu cúi đầu, không nói gì, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Đổng Tư Thành cười khẽ, đặt tay lên mái tóc mềm mại: “Cảm ơn em nhé.”
Kim Đình Hựu ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, biểu cảm không tin nổi.
Cho dù cậu vừa giúp anh… Nhưng anh ấy là người thừa kế Đổng gia, mà cậu chỉ là một đứa con riêng. Vốn dĩ…
“Không cần đâu ạ.” Kim Đình Hựu lùi lại, tránh khỏi bàn tay ấm áp kia. “Nếu, nếu không còn chuyện gì nữa thì em muốn đi ngủ.” Ngụ ý anh mau đi đi, chúng ta không nên thân thiết quá.
Đổng Tư Thành chưa từng có anh chị em, nhìn đứa nhỏ rụt rè lại đề phòng trong lòng cũng không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp: “Được rồi. Anh nợ em một lần. Nếu sau này em cần anh giúp đỡ, đừng ngại nhé. Anh.. Em ngủ ngon.”
Kim Đình Hựu dường như chỉ chờ có thế, gật gật đầu nhỏ rồi vội vàng sập cửa.
Đổng Tư Thành nhìn cậu nhóc trốn mình như trốn tà chỉ khẽ lắc đầu. Vừa xoay người lại liền nhìn thấy thiếu niên đứng phía xa.
“Tại Hiền, sao cậu lại ở đây?”
“Đó là đứa con riêng kia sao?” Trịnh Tại Hiền không trả lời, chỉ hỏi lại một câu.
“Ừm. Em ấy là Đổng Chính Vũ.” Đổng Tư Thành gật đầu.
“Vậy sao.” Trịnh Tại Hiền cong khóe môi, “Đi thôi. Cô đang tìm cậu đấy.”
Lúc đầu dũng cảm đứng ra bảo vệ anh trai, lúc sau lại như chim nhỏ khép nép, yếu đuối. Trịnh Tại Hiền như có như không liếc về phía cánh cửa đóng chặt kia. Ai tin chứ?
Hết chương 2.
Tác giả: UwUlion
-0 Comment-